Anh, một chàng trai kinh tế (có lẽ cũng) hào hoa, anh hiền lành và dễ mến.
Em, con nhóc xấu xí, nhưng đa tình.
Anh, đã nhiệt tình giải dùm em đề thi tốt nghiệp, đã (vô tình) nói với em hơi bị nhiều.
Em, đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nói chuyện với anh.
Anh, vô tình quên em ngay sau đó...
Em, thích anh từ lần gặp đầu tiên, và đã đi tìm anh. Có lẽ em có khả năng làm thám tử, em tìm được số điện thoại của anh.
Anh, vẫn pm lại dù em không nói em là ai. Anh cũng khá tò mò, cứ đoán mãi (nhưng sao không có lần nào anh đoán là em?)
Em, chờ kết quả thi đại học và không dám cho anh biết em là ai. Em tự tin là mình đậu, em định chờ đến ngày nhận giấy báo rồi mới gọi cho anh. Nhưng xin lỗi, em không làm được vì em nhớ anh.
Anh, đã nhận ra em khi em hỏi anh em nên chọn học trường nào, anh đã nhận ra em.
Em, vui biết bao khi biết anh vẫn còn nhớ em. Em luôn nghĩ về anh mặc dù sau này em gặp anh chỉ có 2 lần, à không, chính xác là 3 lần anh à.
Anh, có vị trí nào dành cho em đâu. Anh chỉ trả lời tin nhắn khi em nhắn tin cho anh trước. Và chỉ có một lần duy nhất anh chủ động nhắn tin, nhưng em nhớ lần đó cũng chỉ mới có vài tin là anh không nhắn nữa.
Em, đã cố gắng không làm phiền anh, nhưng không ngăn nổi mình nhắn tin cho anh vào mỗi tối thứ bảy. Anh rất bận, em biết, và em cũng không muốn mình làm anh bận rộn thêm, nhưng...
Anh, trả lời mọi thắc mắc của em. Anh nói nhiều khi gặp em, nhưng nhắn tin thì anh không thích thì phải. Mà có bao giờ em được gặp anh đâu.
Em, cứ chờ đợi, có dịp nào em không tận dụng để nhắn tin cho anh?
Anh, chỉ cảm ơn và chúc em vui vẻ (em đâu dám mơ nhiều hơn nữa).
Em, tự dặn lòng tránh xa anh ra, đừng xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Em cũng đã cố gắng lắm rồi đó anh.
Đêm giao thừa em đã nhắn tin cho anh. Em chờ mãi nhưng không thấy anh hồi âm lại. Và em biết, mình nên biến khỏi cuộc đời anh. Em đã không nhắn tin cho anh trong ngày valentine. Và anh biết không? Ngày 15/2, em nhận một tin nhắn. Tin nhắn báo cáo: "Gửi đến a. Thất bại"