Từ lâu tớ đã thích cắt tóc ngắn, nhưng tớ vẫn để tóc dài vì...cậu thích con gái tóc dài.
Thế
là một cái tết nguyên đán sắp đến và tớ xa cậu đã gần một năm rồi cậu
nhỉ. Tớ nhớ thời gian này của năm trước, tớ và cậu đã chia tay trong đau
khổ và với tớ là cả nước mắt. Sau những ngày bỏ ăn và nằm lì trên
giường, chán nản với cái tết đang đến mà tớ nghĩ sẽ rất chán ngắt, tớ đã
lên mạng để kết bạn ảo với rất nhiều người.
Cuộc sống của tớ lúc
ấy chỉ có mạng và bạn trên mạng, chỉ có những bộ phim khiến tớ thức thâu
đêm suốt sáng để đến khi về quê, ai cũng nhìn tớ tặc lưỡi” Con bé này,
học gì mà ngày càng gầy đi thế?”.
Nhưng chính lúc ấy, tớ
cũng phải cảm ơn cậu vì nhờ cậu mà lần đầu tiên, tớ có thêm những người
bạn mới cùng huyện. Ai bảo tất cả những cuộc nói chuyện qua mạng đều là
ảo và lừa dối đâu. Và tết về, không có cậu chở tớ đi biển hay đi chùa
thì tớ vẫn có những người bạn mới để đi chơi tết. Một cái tết đã trôi
qua không buồn và cô đơn như tớ nghĩ.
Cậu có biết tết năm
ngoái , tớ đã mong ngóng một tin nhắn chúc mừng trong khoảnh khắc giao
thừa từ cậu, tớ lóng nga lóng ngóng trên các con đường làng để được một
lần nhìn thấy cậu vô tình đi qua nhưng không một lần nào tớ gặp may mắn
cả. Thậm chí tớ đã thấy rất bực khi mấy thằng em tớ và cả mẹ tớ đều bảo
vừa gặp cậu trên đường và cậu nở một nụ cười thật tươi chào họ.
"Tớ chưa thực sự sống cho mình mà còn nhìn về phía cậu..." Một năm học hành và
vui chơi mà không có cậu bên cạnh, tớ thấy mình đã trưởng thành lên rất
nhiều. Ban đầu, những gì tớ làm là để thách thức cậu. Tớ-từ một cô bé
nhút nhát và đóng cửa với cuộc sống bên ngoài- đã tích cực tham gia các
hoạt động tình nguyện, tham gia các câu lạc bộ.
Tớ trở nên hay nói
hơn, hòa đồng hơn và cậu biết không, tớ đã cố tình kể những điều này cho
những thằng bạn thân của cậu. Tớ muốn cậu biết rằng không có cậu, tớ
vẫn sống tốt và thậm chí tốt hơn khi có cậu ở bên. Giờ nghĩ lại tớ thấy
lúc ấy tớ thật trẻ con vì tớ chưa thật sự sống cho chính mình mà còn
nhìn về phía cậu.
Nhưng cậu yên tâm, giờ
đây tớ đã thật sự sống cho chính mình. Những gì tớ làm hôm nay và cả
ngày mai không phải để minh chứng cho cậu một điều gì đó mà bởi vì nó có
ích cho bản thân tớ. Và hơn cả,tớ thấy tớ đã dám sống cho cá tính của
mình.
Từ lâu tớ đã thích cắt
tóc ngắn nhưng tớ vẫn để tóc dài vì cậu thích con gái tóc dài cơ. Cũng
từ lâu, tớ thích những bộ quần áo sặc sỡ, kiểu cách và mốt một chút
nhưng đành mặc những bộ quần áo giản dị và đơn giản nhất vì cậu thường
bảo những cô gái có cách ăn mặc mà tớ thích là “ăn chơi, đua đòi và cậu
không thể thích được những cô gái như thế”. Nhưng giờ đây, nếu cậu gặp
tớ, chắc cậu sẽ nhận thức rõ hơn được cái điều mà tớ nói “Tớ và cậu vốn
không hợp nhau”.
Thế mà trong những
ngày giáp tết, tớ cũng đã có dịp gặp cậu hay nói đúng hơn hai đứa hẹn
nhau đi chơi nói chuyện một lần. Cậu biết khi nghe tin đó, trái tim tớ
vốn đã ngủ yên lại có những nhịp đập cảm xúc. Nhưng tớ nhanh chóng trấn
tĩnh bởi tớ biết tớ và cậu không thể hạnh phúc khi đi bên nhau.
Ấy thế mà tớ cũng đã
bỏ thói quen ngủ nướng bởi hôm đó, tớ phải dậy sớm, trang điểm và chải
chuốt bản thân một chút trước khi gặp cậu. Chợt nhìn lên mái tóc cắt
ngắn và nhuộm vàng của mình, tớ hơi hối hận và lo sợ, tớ sợ cậu không
thích. Tớ thật ngốc phải không.
Cậu vẫn thế, vẫn giống
như ngày nào, vẫn nụ cười và ánh mắt ấm áp ấy dành cho tớ, vẫn những
câu chuyện hài hước dành kể cho tớ, làm cho tớ cười tít mắt cả ngày. Tớ
luôn thắc mắc tự hỏi “Sao tớ không tìm thấy một chút ánh mắt khác lạ của
cậu dành cho những sự thay đổi của tớ”.
Và có phải chính vì
điều đó mà trong cái lạnh lẽo của mùa đông Hà Nội, trái tim tớ chợt cảm
thấy ấm áp và hạnh phúc? Nhưng cậu yên tâm, tớ và cậu sẽ chỉ dừng lại
tại đó. Tớ sẽ luôn cất hình ảnh và tình cảm dành cho cậu trong tim mình
và tớ biết cậu cũng làm như thế. Bởi tớ và cậu, giờ đã trưởng thành và
chín chắn hơn rồi, đúng không cậu?
Tớ luôn cầu mong cho
cậu những điều tốt đẹp nhất. Chúc cậu đón một cái tết vui vẻ nhé. Nếu tớ
may mắn thì tớ sẽ vô tình được nhìn thấy cậu và được chào cậu trên con
đường làng.