Tôi là một học sinh chăm chỉ, ít ra thì tôi không bao giờ vắng học một buổi nào. Nhưng hôm đó, tôi cùng một cậu bạn rong chơi trên sườn đồi, khi tôi phát hiện ra buổi học đã bắt đầu, tôi vội vàng giục bạn trở về lớp. Cậu bạn trả lời:
-Lát nữa đi, để qua giờ kiểm tra bài cũ đã, vào muộn một chút có sao đâu...
Tôi chấp nhận lời nài nỉ của bạn, mà trong lòng như lửa đốt. Chừng 15 phút sau, chúng tôi trở về lớp. Cô giáo đề nghị cho biết lí do, đứa bạn nhanh nhảu: nào là giúp mẹ việc nhà, rồi đến hỏng xe, phải đi bộ v.v... Cô giáo không nói gì, cho phép chúng tôi vào lớp, vì cô tin đứa học trò "chăm chỉ", là tôi. Thằng bạn nháy mắt:
- Thấy chưa, đã bảo là có sao đâu.
Rồi những lần tiếp theo, tôi liên tiếp "được" rủ bùng tiết, khi thì nó buồn, khi thì tôi buồn, hoặc cả hai cùng...buồn. Những buổi trốn học cứ nhiều lên, thời gian đến lớp muộn cứ dài ra, những điểm "tròn", điểm "dài" dần xuất hiện trong sổ cô giáo, cả lớp không ai hiểu chuyện gì...
Cho đến một ngày, tôi, "học sinh chăm chỉ", chủ động rủ thằng bạn bùng tiết chỉ vì mê mẩn thứ "game" vừa mới về làng. Tôi nhờ cô bạn hàng xóm giữ cặp hộ, cô bé ngạc nhiên, thằng bạn càng ngơ ngác. Và thật bất ngờ (đối với ai, trừ tôi) cuối kì 2 tôi "được" báo không đủ điều kiện xét lên lớp vì nghỉ học quá mức cho phép. Chán nản, thất vọng, tôi bỏ học. Năm ấy, tôi chỉ học lớp 6.
***
Im lặng. Nước mắt rơi từ bao giờ. đó là lần đầu tiên bố kể về việc học của mình, khi biết con trai bỏ học để la cà quán net. Bố không đánh, không mắng, chỉ lặng lẽ gạt nhưng giọt nước mắt trên má tôi, rồi nhẹ nhàng:
-Đừng đi theo vết xe đỗ của bố, con nhé. Bố tin con sẽ có thể vững vàng bước đi trên con đường riêng của chính mình mà thôi.