Những ngày này không
khí lớp học cũng khác hẳn. Ai cũng xúm xít khoe nhau quần áo mới hay bàn
nhau kế hoạch vui xuân. Có bạn còn mang hạt dưa vào chia đều cho cả
lớp. Ai cũng nhâm nhi cho đỡ buồn miệng và cũng để bớt…nôn tết. Không
khí lớp học rộn ràng hẳn.
Nhưng nhỏ vẫn cảm thấy
thiếu vắng một thứ rất đỗi thân thương. Đó là những tấm thiệp đầu xuân
mà ngày trước nó và bạn bè vẫn thường trao cho nhau những lời chúc an
lành.
Đã lâu rồi, nhỏ không
còn được nhận những tấm thiệp như thế nữa. Những tấm thiệp được làm thủ
công chứa đựng bao tình cảm của bạn bè. Ngày trước, cứ mỗi dịp tết đến,
nhỏ cùng các bạn lại làm thiệp tặng nhau với những lời chúc thật ngây
ngô, thật dễ thương, tinh nghịch. Những tấm thiệp thủ công tuy không
tinh xảo gì nhưng khiến người nhận cảm nhận ngay tình cảm chứa chan bên
trong.
Cả bọn còn khoe nhau
xem đứa nào được tặng nhiều thiệp hơn rồi giành nhau đọc những lời chúc
trong đó. Cái cảm giác vừa vui vừa ganh tị đúng điệu học trò! Riêng nhỏ,
thích nhất là cảm giác hồi hộp được mở tấm thiệp ra đọc những lời chúc
bên trong.
Mỗi đứa bạn đều có
những câu chúc rất đặc biệt, rất riêng mà mỗi khi đọc, nhỏ đều mường
tượng đến khuôn mặt của từng đứa rồi phì cười. Bây giờ thì đã có thiệp
điện tử và cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn làm cái công việc thủ công như
trước nữa. Nhìn lại những tấm thiệp năm nào, nhỏ thoáng chạnh lòng.
Nhỏ đưa những dòng suy
nghĩ của mình lên blog. Vài hôm sau, bài viết nhận được lời bình từ một
cái nick khá lạ “Những giá trị đó chưa hẳn đã mất đi nếu T vẫn luôn
hoài niệm về nó”. Dòng chia sẻ làm nhỏ thắc mắc mãi “Ai mà biết tên và
biết cả blog của mình thế nhỉ”.
Nhỏ đến lớp, hỏi hết
những đứa bạn từ thân nhiều đến ít thân cũng chẳng ai biết gì về cái
nick lạ hoắc đó. “Thôi thì xem như là một người đồng cảm”- Nhỏ thở dài
và không nhắc đến nữa.
Cuối năm, lớp học có
phần huyên náo hơn. Cũng như nhiều lớp khác, lớp nhỏ cũng chơi lô tô,
lắc bầu cua như một ngày hội xuân thật sự. Tính nhỏ vốn trầm nên chỉ
ngồi ở một góc lớp mà mỉm cười trước màn pha trò của đám bạn.
Bất chợt, nhỏ vô tình
cho tay vào hộc tủ và bắt gặp một tấm thiệp. Tấm thiệp khá đẹp mà nhỏ
đoán là được làm bằng tay khiến nhỏ nghĩ ngay đến cái nick lạ kia. Nhỏ
hồi hộp mở thiệp ra, bên trong là một cánh bướm bằng giấy “đậu” trên
dòng chữ “Năm mới khởi đầu mới, nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé cô bé u
sầu”.
Đọc xong lời chúc ,
nhỏ thấy xúc động lạ thường. Đã lâu rồi mới có người tự tay làm thiệp
tặng nhỏ, đã lâu rồi nhỏ mới được nghe một câu chúc giản dị mà đầy ý
nghĩa như vậy. Bất giác, nhỏ bắt gặp một ánh mắt đầy vẻ bối rối phía
cuối lớp mặt. Ánh mắt của cậu bạn cùng lớp đang cố tình lảng tránh cái
nhìn của nhỏ.
Nhỏ thôi không hỏi
thăm về cái nick lạ đó nữa. Với nhỏ, tấm thiệp là niềm hạnh phúc lớn lao
nhất trong mùa xuân này. Nhỏ lại viết blog nhưng bài viết lần này chỉ
vỏn vẹn hai chữ “Cảm ơn”.