Mình chỉ gặp nhau, quen nhau và bên nhau trong một khoảng thời gian thật ngắn, rồi ấy xa mình. Nửa năm, không dài nhưng đó là khoảng thời gian mình hạnh phúc nhất bởi mình được yêu, hay ít ra là có cảm giác được yêu. Ấy chưa bao giờ nói rằng yêu mình cả, nhưng những gì ấy làm cho mình, mình không biết nó xuất phát từ đâu nếu không phải là yêu. Mình nhớ ấy ngay cả khi hai đứa còn ở rất gần, và lo sợ giây phút chia xa sẽ đến nhanh, dù mình biết ngày mình xa nhau trước sau gì rồi cũng đến. Ấy biết không, ngày ấy và mình, hai đứa ở hai phương trời xa, khoảng cách giữa hai đứa mình thật lớn, mình không biết điều đó. Ấy nói rằng ấy đã đi rồi, đất trời xung quanh mình như tối đen cả lại. Mình xa ấy, mất ấy vĩnh viễn mà không một lần níu kéo, trái tim mình buốt giá. Mình đã khóc rất nhiều mà ấy thì đâu có biết. Mình nghĩ rằng sẽ quên được ấy thôi, nhưng những lúc tưởng chừng như mình đã quên ấy rồi thì nỗi nhớ lại ùa về vây kín. Bao kí ức vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Mình nhớ ấy khôn nguôi, nhớ cả trong tiềm thức, biết bao đêm mình khóc khi nghĩ về một người giờ đang ở phương trời nào đó.
Ấy à, mình chưa bao giờ nói rằng mình yêu ấy, nhưng dù tình cảm đó là gì đi nữa thì vẫn không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên như ngày ấy còn bên mình, bây giờ và mãi mãi về sau, dẫu mình biết không bao giờ mình gặp ấy thêm một lần được nữa. Mình không hy vọng, không đợi chờ, những vẫn nhớ ấy, vì trái tim mình nhớ, thế thôi. Có khi nào không ấy nhỉ, trên đường đời, mình gặp nhau thêm lần nữa? Lúc ấy hãy cho mình ánh mắt và cả những nụ cười mà trước đây ấy vẫn dành cho mình ấy nhé. Còn mình, sẽ mình cười chào ấy rồi bước đi, để mặc cho trái tim mình nói rằng: "Mình nhớ ấy". Mình thật lòng mong ấy hạnh phúc và có một người yêu ấy chân thành, sẵn sàng làm tất cả vì ấy...